Bài thơ: Ráng chiều - Lâm Bình
RÁNG CHIỀU
Thơ: NS Lâm Bình
Chị giặt áo bên sông ráng chiều hoa sim tím
Thả giọt buồn thánh thót nắng chiều buông
Từ dạo ấy ... em đi xa không trở lại
Chị mang diêu bông xuôi về nỗi nhớ
Chờ ai ...
Dấu kỹ ngăn tim che lấp hững hờ
Nhớ ngày nào bên sông chiều giặt áo
Lặng lẽ ngắm nhìn lặng lẽ nuốt giọt rơi ....
Chiều nắng nhạt níu ráng chiều ở lại
Trời vẫn cứ xanh trong một màu xanh ngát
Chợt hoàng hôn vội vàng lặn mất ...
Tia nắng giao mùa rưới ngọt ướt mi em
Sông trải nắng lóng lánh vàng khúc ru êm
Như dải lụa nối hai bờ xa nhớ
Chạm vào nhau rồi mà vẫn cứ vời xa...
Chị lại ra bến sông ngồi lặng lẽ...
Khắc khoải ráng chiều tím chiều hoang.