Bài thơ: Quê ngoại
QUÊ NGOẠI
Thơ Phạm Hồng Giang
Anh có về quê ngoại với em không
Chiều nghiêng nắng đỏ hồng mùa vải chín
Tiếng Tu Hú gọi bầy sao bịn dịn
Gió giỡn đùa khe khẽ vịn tóc mây.
Con đò chiều nghiêng bóng những hàng cây
Neo bến đậu dòng sông gầy uốn lượn
Nắng đầu hè chẳng như điều em muốn
Cứ gắt gao phiền muộn cánh phượng hồng.
Anh hãy về quê ngoại khỏi chờ trông
Đàn cò trắng mỏi cánh đồng tít tắp
Quê ngoại nghèo nhưng niềm vui đầy ắp
Tiếng sáo diều vang vọng khắp triền đê.
Anh có về nơi ấy một vùng quê
Dẫu lam lũ nhưng tràn trề nhân ái
Có tình em tháng ngày luôn khắc khoải
Đợi anh về lợp lại mái tranh xưa.
Anh có về quê ngoại một chiều mưa
Làn khói bếp....
Đung đưa....
Mùi cơm mới!
01 /05/2018 Hồng Giang.