Bài thơ: PHỐ MONG MƯA VỀ
PHỐ MONG MƯA VỀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Cứ mong mãi, mưa chưa về phố nhớ,
Trời oi nồng mà gió chẳng thèm qua,
Nắng nắng nắng chỉ màu nắng nhạt nhoà,
Biết bao giờ mưa mới quay trở lại...!
Những dòng xe nối đuôi nhau dài mãi,
Phố bùi ngùi - khói bụi biết kêu ai,
Trưa hạ nắng, người đâu hết cả rồi,
Nóng nóng nóng than trời trời có hiểu?!
Mưa, mưa ơi bầy ve đang khóc mếu,
Gọi mưa về tắm mát phố chiều nay,
Phượng cũng đang mong ngóng suốt đêm ngày,
Cứ đỏ mắt khóc hoài như thế đó...!
Bằng lăng giận tím lòng đang than thở,
Mưa cứ đi mà chẳng nhớ ngày về...!
Trên phố giờ chỉ còn những hàng me,
Toả bóng mát chở che người qua lại!
Mưa nghe đây - phố gửi lời nhắn gọi:
Phố mong mưa và đợi rất lâu rồi,
Đừng cứ đi, cứ mải miết rong chơi,
Để quên hết những lời mưa đã hẹn!
Hãy về ngay - phố em còn thương mến,
Để phượng hồng lại đỏ thắm men say,
Để bằng lăng thương nhớ lại dâng đầy,
Để ve hát mừng ngày mưa về phố!
Hà nội, 10/6/2019