Bài thơ: PHỐ CŨ EM QUA
PHỐ CŨ EM QUA
Thơ Hạ Như Trần
Em trở lại nơi này, phố vắng...Không anh
Đây ghế đá, yến oanh từng hò hẹn
Ta nhìn nhau, rồi em cười bẻn lẻn
Ngốc yêu à! sao cứ thẹn với anh
Em trở lại rồi! con phố vắng tanh
Từng góc nhỏ, ta đã giành cho nhau những ngọt lành âu yếm
Giờ thổn thức, dấu yêu xưa chết lịm
Anh nơi nào! sao im ỉm...anh ơi!
Giữa phố chiều em lạc bước chơi vơi
Cơn gió phớt qua...mắt môi buồn rười rượi
Nhìn đâu đâu cũng thấy anh cười nói
Mắt đắm nhìn...như soi rọi tim em
Phố lên đèn, em càng thấy đau thêm
Không quên nỗi những êm đềm quấn quýt
cuộn hồn ngây ngất men say
Nên em buốt nhói tim này,
Đắng cay cam chịu, lá lay cũng đành
Lời này xin gửi đến anh
Tình trôi lẳng lặng
Anh đành vậy sao?