Bài thơ: Nốt trầm ngày độc lập
NỐT TRẦM NGÀY ĐỘC LẬP
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ngày độc lập cả nước mừng chiến thắng
Rợp cờ hoa rực sáng cả quảng trường
Ở Tây Ninh quê mẹ Nguyễn Văn Thương
Vừa đưa tiễn người anh hùng dân tộc.
Nhớ xa xưa những tháng năm tàn khốc
Anh giao liên mang mật liệu chuyển vào
Máy bay quây súng đạn xả ào ào
Quyết cất giữ không rơi vào tay giặc.
Sự sống còn dù là trong khoảnh khắc
Vẫn vùng lên thiêu cháy máy bay thù
Trực thăng vây quần thảo với đánh đu
Để vây bắt người giao liên quả cảm.
Một trăm ngày quân chiêu hồi lảm nhảm
Mang nhà lầu gái đẹp với xe hơi
Cả bông mai cấp trung tá dụ mời
Không khuất phục người con vùng Trà Cổ.
Khi biết rằng không thể nào cám dỗ
Chúng bẻ chân từng ngón một rụng rời
Đôi bàn chân đánh bầm dập tả tơi
Xương thịt ấy chúng đem làm thí nghiệm.
Trong đớn đau anh một lòng tâm niệm
Luôn trung thành với Tổ quốc nhân dân
Sáu lần cắt đã mất hẳn đôi chân
Lòng nhẹ bỗng vẫn giữ gìn khí tiết.
Quân địch kia thảng thốt rằng đã biết
"Tao thua rồi sinh vật thép mày đây"
Và ngả mũ trước anh lính trẻ này
Thật bất khuất kiên cường và quả cảm.
Ngày độc lập bầu trời xanh u ám
Tiễn anh về với đất mẹ nghìn thu
Hãy nghiêng mình Tổ quốc dạo lời ru
Về đất mẹ anh hóa thành bất tử.