Bài thơ: Nỗi nhớ phút giao mùa - Trần Anh Kiệt
NỖI NHỚ PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Trần Anh Kiệt
Xuân đã cạn hạ vừa chớm ngõ
Lối đi về phượng đỏ ngoài sân
An vui cuộc sống thanh bần
Gió mang niềm nhớ lâng lâng cõi lòng
Tháng tư đã chạm dòng ký ức
Ngày giao mùa nô nức thềm hoa
Ve ngân khúc hát chan hòa
Nhớ về kỉ niệm đã qua một thời
Niềm khắc khoải ru lời trong gió
Màu phượng buồn nhuộm đỏ lối đi
Nhớ mong tím cả xuân thì
Nghẹn ngào dạo khúc chia ly tình sầu
Nào ai biết vì đâu dang dở
Trăng cuối đầu rạng vỡ ánh soi
Trách duyên không trọn bên đời
Mây sầu ngấn lệ rơi rơi lạnh lùng
Lời nguyện ước ta cùng chung lối
Đường mịt mù người lỗi hẹn sao
Nhớ thương ruột xót gan cào
Đêm trường gối chiếc mà ngao ngán buồn
Mình vẫn giữ tình luôn đẹp mãi
Tia nắng hồng chiếu trải đường thi
Tiếc thương cũng chẳng được gì
Bên thềm nguyệt lạnh người đi không về.