Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA THU - Phan Hoàng
NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ Phan Hoàng
Mùa Thu về nắng mật ướp men say
Làn gió thoảng ngất ngây mùi hoa sữa
Tiếng trống trường cồn cào nỗi nhớ
Một thuở học sinh, một thuở làm thầy...
Nhớ tuổi học trò nhỏ dại thơ ngây
Tay dính mực, áo quần dây bụi phấn
Ngồi trên lớp nghe thầy cô giảng
Mong chóng hết giờ cùng bạn tung tăng
Tuổi học đường lớn lên từng tháng năm
Qua mỗi cấp có nhiều thêm bạn mới
Trường Đại học... những tháng ngày bom dội
Được luyện rèn, phơi phới niềm tin…
Ngày ra trường làm một giáo viên
Đi sơ tán với trường với lớp
Lấy tre nứa lá gồi làm lớp học
Thầy trò cùng lao động hăng say
Giữa núi rừng lớp học dưới vòm cây
Dòng suối chảy đêm ngày như tiếng hát
Trong sương sớm tiếng giảng bài ấm áp
Thầy trò chung mơ ước... ngày mai
Bà con nghèo vẫn dang rộng vòng tay
Vì sự nghiệp, đêm ngày che chở
Giúp học sinh, nhường thầy cô nơi ở
Ấm đêm đông bếp lửa giữa nhà
Hoà bình về xây lại trường ta
Giảng đường mới chan hoà nắng gió
Dẫu chưa hết những ngày gian khó
Với mái trường vẫn gắn bó thương yêu
Không ồn ào, không đòi hỏi chi nhiều
Là nhà giáo không tính điều hơn thiệt
Trong thầm lặng chỉ riêng mình mình biết
Lòng yêu nghề, tâm huyết sắt son
Người giáo viên còn hạnh phúc nào hơn
Khi học sinh ra trường thành đạt
Với thời gian mái tóc thầy điểm bạc
Để mầu xanh toả khắp bốn phương…
Mùa Thu sang tôi nhớ mái trường
Nơi ghi dấu những vui buồn năm tháng
Mùa Hè phượng nở thắm hồng tình bạn
Ngày Thu sang khai giảng rộn niềm vui…
9.2008
PH