Bài thơ: NỖI LÒNG NGƯỜI XA QUÊ.
NỖI LÒNG NGƯỜI XA QUÊ.
Thơ Cảnh Hưng.
Nàng xuân đến thập thò nơi đầu ngõ
Choàng áo hoa che rét lạnh đông tàn
Sương óng ánh đậu trên nhành mai trổ
Chú bướm vàng ngơ ngẩn bởi mùa sang
Ta xa quê nên sống đời viễn khách
Quên mất rồi mấy độ ánh trăng vơi
Thời gian chảy vô tình trên mái tóc
Bốn mùa trôi theo sóng gió dòng đời
Ta đi mãi như chim trời phiêu bạt
Như ngựa hồng mải miết vó cuồng ngông
Bụi chiến chinh bao lần thay áo mới
Gót chân son theo gió lạc phiêu bồng
Bỗng chiều nay ta vô tình đứng lại
Nhìn mai vàng sực tỉnh, thấy mùa sang
Xòe tay đếm bao xuân rồi đấy nhỉ!
Tết quê hương ta thất hẹn lỡ làng
Đôi mắt ướt nhìn phương trời miền bắc
Nơi nghìn trùng thăm thẳm mịt mù xa
Muốn hóa thân làm đại bàng vỗ cánh
Vượt không gian về với tết quê nhà
Ở nơi ấy có bố mẹ ..người thân
Có con đường hoài niệm tuổi ấu thơ
Có một người vẫn ngày đêm trông ngóng
Mãi trong tim tình yêu chẳng phai mờ
Người xa quê nhìn mây trời bàng bạc
Sợi nắng chiều sót lại chiếu qua song
Sâu tìềm thức một nỗi buồn hoang hoải
Loang tỏa dần trong trời đất mênh mông