Bài thơ: Niệm khúc cuối
NIỆM KHÚC CUỐI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Niệm khúc này ta chỉ viết riêng ta
Mình xa quá tận hai đầu nỗi nhớ
Mượn heo may gói hộ niềm trăn trở
Mươn cốm Vòng gói hộ những nồng say.
Ngâu vẫn rơi hết cả tháng cùng ngày
Nơi xa ấy có ai chờ Ô thước
Nơi xa ấy có ai mà biết được
Ở nơi này Chức Nữ đợi Ngưu lang.
Một ngày kia muốn lượm ánh trăng vàng
Giấu thật kĩ tận đáy sâu tiềm thức
Và giấu cả ngọn gió đang buồn bực
Rong ruổi hoài một kiếp gió lang thang.
Nơi xa xôi ôm lấy cái nhỡ nhàng
Chuyến tàu muộn nằm sân ga lần cuối
Bồn chồn chi cũng chỉ là rong ruổi
Chuyến cuối cùng không bến đậu nhà ga.
Niệm khúc này ta chỉ viết mình ta
Đóng cánh cửa chờ mùa đông lạnh giá
Ở nơi nào xa và xa xa quá
Thu nồng nàn vẫn dạo khúc tình ca.