Bài thơ: Nhớ trường đại học thời chiến - Phan Hoàng
Nhớ trường đại học thời chiến
Thơ Phan Hoàng
Có một thời trường Đại học đi xa
Rời Hà Nội, giặc Mỹ thường đánh phá
Thầy trò tôi chẳng ngại gì vất vả
Sơ tán lên miền núi mấy năm trời
Nơi nhà trường dời đến, chốn rừng đồi
Dân còn nghèo nhưng tấm lòng rộng mở
Nhường thầy cô và sinh viên nơi ở
Ấm áp tình người bếp lửa đêm đông
Chúng tôi đi lấy tre nứa trên rừng
Về dựng lán để thầy cô lên lớp
Có bạn học dẫu chưa quen gánh vác
Vẫn cố làm dù bỏng rát đôi vai
Như đàn ong tìm kiếm mật miệt mài
Sinh viên ta cùng mê say đến lớp
Trên giảng đường dưới hàng cây bóng rợp
Thầy cô giảng bài, gieo ước mơ xanh
Bạn bè tôi mấy cậu trúng tân binh
Rời trường học và hẹn ngày trở lại
Đêm tiễn đưa không đốt hồng lửa trại
Có lời thơ tiếng hát ấm tình thân
Tôi nhớ những ngày bom đạn chiến tranh
Nơi miền núi chở che trường Đại học
Đào tạo sinh viên, lớp người kế tục
Bảo vệ dựng xây Tổ quốc hòa bình!