Bài thơ: NHỚ THẦY
NHỚ THẦY
Nguyên Đức
Thầy ơi! Thầy đã xa rồi,
Nghĩa ân huấn dục một đời em mang.
Nhớ Thầy thẳm giọt lệ tràn,
Bùi ngùi thổn thức họp tan vô thường.
Thầy mãi là những tấm gương,
Mãi là ngọn đuốc soi đường em đi.
Gian khổ Thầy có sá chi,
Hành trang vun quén khắc ghi vào đời.
Chiều tàn một khúc chơi vơi,
Thầy về Cực Lạc rạng ngời Tây phương!
Giã từ trần thế vấn vương,
Thầy đã để lại thiên đường tuệ hoa.
Bao nhiêu năm ấy đi qua,
Thầy gieo con chữ mượt mà thế nhân.
Nhắc nhở em phải chuyên cần,
Học hành đỗ đạt góp phần dựng xây,
Quê hương đất nước trong tay,
Các em học tập tương lai sáng ngời.
Thương Thầy xúc cảm lệ rơi,
Tôn sư trọng đạo muôn đời chẳng phai.
Thơ Nguyên Đức 08/11/2019