Bài thơ: NHỚ TẾT XƯA - Hồ Viết Bình
NHỚ TẾT XƯA
Hồ Viết Bình
Mùi trầm hương theo gió bay ngào ngạt
Làm lòng ta xao xuyến nhớ Tết xưa
Bóng mẹ già đang muối dưa hành củ
Hầm măng khô, mộc nhĩ với chân giò.
Con háo hức cuộn mấy tờ giấy đỏ
Tím, vàng, xanh để cạnh lọ hoa tươi
Ngoài sân kia lá, nếp, đậu đủ rồi
Chờ thêm thịt sẽ có nồi bánh tét.
Mấy đứa em đốt pháo nghe đì đẹt
Chú cún con sợ quá nép gầm giường
Tiếng gà kêu quang quác thấy mà thương
Thôi hóa kiếp - Thiên đường miền cực lạc.
Mứt bí, mứt gừng, mứt dừa, mứt lạc
Lửa liu riu chị xào rạc cả tay
Làn khói mỏng phả vào mắt cay cay
Nhòe nước mắt chị lấy tay dùi dụi.
Xếp bánh vào nồi dáng cha lụi cụi
Lửa reo vui tí tách lóe tia hồng
Cây đào kia như nhớ tới người trồng
Chúm chím nở cánh mỏng manh chờ đợi.
Ôi Tết xưa sao mà nghe diệu vợi
Xa thật xa nhưng quá đỗi thân thương
Cuối năm rồi trào dâng nỗi vấn vương
Thoang thoảng trầm hương đã biết rằng Tết đến.
Hồ Viết Bình