Bài thơ: NHỚ MÙA NOEL NĂM ẤY - Nghi Lâm
NHỚ MÙA NOEL NĂM ẤY
Thơ: Nghi Lâm
Hơn bốn mươi năm rồi ta xa cách
Giáng Sinh ngày nào cùng ở bên nhau
Vương Cung Thánh Đường lấp lánh ngàn sao
Chiếu sáng cả vùng trung tâm rực rỡ
Mùa Nô - en về lòng như hoa nở
Bước khẽ khàng hai đứa đến nguyện cầu
Mừng Chúa ra đời duyên sẽ bền lâu
Sống viên mãn như bao lần nguyện ước
Lời khấn hứa anh cùng em định trước
Chắc Ngài nghe để ban phúc cho ta
Trong Giáo Đường tràn ngập nến và hoa
Ngát hương tỏa chào đón mừng đôi lứa
Từ dạo ấy tình yêu càng chan chứa
Lấp đầy vơi cả hai trái tim côi
Em nghẹn ngào chẳng nói được nên lời
Bởi anh đã hôn đôi môi nồng ấm
Ai cũng nghĩ chúng mình đang say đắm
Hẳn mai này sẽ về mái nhà chung
Bằng ngày vui hạnh phúc rất tưng bừng
Của hôn lễ rỡ ràng ghi dấu ấn
Nào đâu biết một ngày thu thưa nắng
Cánh chim trời đã rời tổ bay xa
Quên tình yêu đang kết trái đơm hoa
Cả kỷ niệm mùa Nô - en đáng nhớ
Nay đã qua thời gian dài trăn trở
Với dáng em đà in bóng hôm nào
Anh chỉ còn lại ký ức thương đau
ĐỂ MÃI NHỚ MÙA NÔ - EN NĂM ẤY!