Bài thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT CÁT...
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT CÁT...
Em là ai?
Người đàn bà đi dạo trên đảo vắng
Cát dưới chân Em rạo rực óng ánh vàng
Run đôi cánh tà váy tung
chân Em khẽ nhón...
Sóng biển cồn cào ve vuốt gót chân son
Tóc bay nhẹ giữa mông mênh lộng gió
Biển hiền hòa tim tím thả giấc mơ
Nghiêng nghiêng dáng Em nhặt tìm gì trong cát.?.
Những hạt cát vàng khoe sắc chiều nay
Từng đợt sóng ...
Từng đợt sóng cứ vô tình xô đẩy
Xóa vết chân Em tha thướt đặt lên rồi
Em thẫn thờ nhìn mãi cát trôi trôi...
Chiều hoàng hôn nhạt nhòa trong hoang vắng
Những hạt cát vàng cứ rời xa lăn mãi...
Xoáy ốc cuộn tròn tít tắp ngoài khơi
Em là ai?
Người đàn bà đi tìm bình minh trong biển lặng...
Để chiều nay thao thức cả đời
Không một lời oán trách chuyện đầy vơi...
Sài Gòn rạng sáng 24/3/2019
Thơ : NS Lâm Bình