Bài thơ: Nắng tháng tư - Hoàng Minh Tuấn
Nắng tháng tư
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Nắng tháng tư ...
mang nhựa sống dâng tràn,
Khoác chiếc áo màu vàng cho cây cỏ,
Những tán lá bóng bẩy thêm rực rỡ,
Đất trời bâng khuâng đón hạ theo về!
Còn mưa xuân
đang lầm lũi bỏ đi,
Nhường hạ đến mang mưa rào ào ạt,
Và khi cỏ cây đã tươi, đã mát,
Nắng theo về ... giót mật ... vẫn cứ say!
Nắng đánh thức
bao hoa lá có cây,
Đem yêu thương trải đầy trên mọi lối,
Loa Kèn trắng tinh khôi như mời gọi,
Một tình yêu chung thuỷ mãi đợi chờ!
Em nhớ về
trên lối cũ nẻo xưa,
Nơi hai ta hẹn hò ngày thơ bé,
Nơi nồng thắm hai trái tim non trẻ,
Có một người lặng lẽ mãi đợi em!
Nắng tháng tư
vẫn bình lặng dịu êm,
Hoa Loa Kèn vẫn tinh khôi trong trắng
Về đi em dệt tình ta nồng thắm
Để tình mình say màu nắng tháng tư!