Bài thơ: Mượt mà nỗi nhớ - Nghi Lâm
Mượt mà nỗi nhớ
Thơ: Nghi Lâm
Những ngày qua tuy vướng nhiều lo nghĩ
Anh bồi hồi nhớ lại chuyện hai ta
Cự ly và không gian sống cách xa
Nhưng vẫn hướng về nhau trong sâu thẳm
Tám năm trước anh cùng em lạ lẵm
Người Hà Thành bẽn lẽn lúc chuyện trò
Kẻ phương Nam trong bỡ ngỡ ngẩn ngơ
Rồi đồng cảm ta đi về chung lối
Tháng mười một Sài Gòn mau chợt tối
Anh đưa em dạo phố lúc hoàng hôn
Ngắm Bến Bạch Đằng ráng đổi màu son
Lung linh sóng nước đèn đêm rực sáng
Đứng nhìn em trong hình hài duyên dáng
Tà áo dài tôn nét đẹp thanh tao
Tóc thề buông trong gió quyện vào nhau
Nghe ấm áp thoảng hương hoa Hà Nội
Chắc nơi ấy mùa đông đang đến vội
Và bãi sông Hồng lắm Cúc Họa Mi
Ước chi ta bên cạnh để thầm thì
Tâm sự những xuyến xao đang dồn nén
Mượt mà thay nổi nhớ em vừa đến
Khi anh ngồi ôn chuyện của ngày xưa
Tám năm trước từ thiếu phụ dễ ưa
Nay đã là của nhau không thay đổi
Nhớ lắm em những khi trời hờn dỗi
Trong quê anh thiếu cái lạnh mùa đông
Chỉ nắng nung và mưa rớt tê lòng
Thêm cảm giác cô đơn rồi trăn trở
Đã xa cách nhưng đâu nào dang dở
Tình yêu ta luôn hạnh phúc thủy chung
Nếu có chăng là suy nghĩ mông lung
Khi ai đó để người yêu hờn trách
Gặp gỡ em với vai người du khách
Vào phương Nam thăm nơi chốn thân thương
Đã cùng ai hò hẹn để vấn vương
Rồi năm tháng tình yêu trao tất cả
Nhớ em lắm cô nàng luôn thon thả
Cho anh bao ngây ngất lẫn ngọt ngào
Mỗi đêm về tĩnh giấc giữa chiêm bao
Đều để lại mùi hương nồng ân ái
Rất yêu ai mỗi khi buồn tê tái.
THƯƠNG THẬT NHIỀU CÔ GÁI HÀ THÀNH ƠI!