Bài thơ: MƯA XUÂN - Nguyễn Thành Lợi
MƯA XUÂN
Nguyễn Thành Lợi
Sáng dậy, nhớ việc tưới hoa,
Nhìn cây, thấy lá ướt đẫm.
Hứng tay lên trời, ôi! lạnh,
Thì ra trời đã giúp ta.
Mưa xuân! mưa xuân! mưa xuân!...
Hạt mưa mùa xuân thật lạ.
Lành lạnh mà sao ấm thế!
Mùa xuân, hạt mưa rất xuân.
Mưa xuân gọi gà gáy xuân,
Tiếng gà trống hoa, hay quá!
Giai điệu mùa xuân mới lạ,
Te-lo, hay ca trù xuân.
Mưa xuân mướt trồi cây xanh,
Bật tung, mầm non mới hé,
Nở bung trồi xuân ấp bẹ,
Cây non, mầm xuân màu xanh.
Mưa xuân gọi tàu rời ga,
Tiết xuân, ngực phồng, thở mạnh,
Xuất hành, du xuân, đón khách,
Mùa xuân người thân đợi ta!
Mưa xuân bụi tóc non tơ,
Dính bờ vai xuôi, mềm ấm,
Thấm eo nhỏ, đông ấp ủ,
Mềm cong làn mi mộng mơ!
Tôi đi trong mầm mưa xuân,
Tuổi già như đang trẻ lại,
Mừng mùa xuân tươi nhân loại,
Mưa xuân đời ta càng xuân!
Hà-Nội, Xuân Kỷ Hợi/NTL