Bài thơ: Mùa thu hoa cúc - Nguyễn Nguyệt Anh
Mùa hoa cúc
Thơ : Nguyễn Nguyệt Anh
Anh gặp em giữa thu vàng rực rỡ
Mới lần đầu như duyên nợ khó quên
Để đêm về nỗi nhớ gọi không tên
Mơ dáng liễu đứng bên thềm hoa cúc.
Em yêu ơi ! Anh ngỏ lời chân thực
Trái tim anh luôn thúc dục tình yêu
Đến với em anh muốn vẹn đủ điều
Dù sóng gió bao nhiêu lòng không đổi.
Nay thu về xin em đừng giận dỗi
Để khuê phòng chăn gối tủi cô đơn
Để vầng trăng soi lạnh buốt tâm hồn
Để mình anh đường trơn buồn nặng bước.
Em còn nhớ câu thề anh ngày trước
Mãi cùng em xây ước mộng đoàn viên
Câu nói anh cũng giống một lời nguyền
"TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN ".
Tình anh luôn dạt dào như sóng biển
Vỗ về em thỏa nguyện những ước mơ
Bến sông xưa đò vẫn đứng đợi chờ
Mùa thu đẹp nên thơ màu hoa cúc.