Bài thơ: MÙA THU CHẾT - Lan Vương
MÙA THU CHẾT
Lan Vương
Hạ đi lạc nên thu về vàng thắm
Phố sang mùa thăm thẳm những làn mây
Nỗi nhớ anh theo nhịp sống đong đầy
Anh yêu hỡi đến cỏ cây cũng nhớ.
Thu đã đến xôn xao từng hơi thở
Chỉ tình mình sao tan vỡ chơi vơi
Chức nhớ Lang mưa mắc cửi đầy trời
Giọt trĩu nặng gửi về nơi xưa cũ.
Cho và nhận biết thế nào mới đủ
Bên nồng nàn bên ủ rũ cô đơn
Không trách anh mà lòng lại dỗi hờn
Bởi có lẽ một lần hơn đã khóc.
Đời giông bão vượt khơi đầy nặng nhọc
Đành chôn vùi nheo nhóc với đàn con
Nỗi nhớ anh theo năm tháng mỏi mòn
Mùa thu chết khi trái non vừa nhú.