Bài thơ: MƯA PHÙN
MƯA PHÙN
Nửa đêm trời lại mưa phùn
Đường làng lầy ướt vấy bùn như xưa
Nghĩ mà thương Mẹ ngày mưa
Áo khăn chẳng đủ sớm trưa ngoài đồng
Những cơn gió lạnh thắt lòng
Còng lưng Mẹ cấy cho xong ruộng này
Đôi khi hoa mắt chóng mày
Áo tơi sũng nước ngồi ngay bờ kè
Đói lòng uống hớp nước chè
Ăn củ khoai luộc mà se sắt lòng
Thương sao lưng Mẹ đã còng
Chồng con ra trận đều không trở về
Một mình lầm lũi bờ đê
Mưa phùn mà ướt nón mê đội đầu
Con tim chất chứa u sầu
Lưng còng nâng cả một bầu trời mưa