Bài thơ: Một Hà Nội - Một tôi
Một Hà Nội - Một tôi
Hà Nội những ngày xưa cũ
Rêu phong
Mái phố, con đường
Cơn gió la đà ấp ủ
Đợi mùa vay trả yêu thương.
Hà Nội những chiều mưa đổ
Ngả nghiêng lất phất vai mềm
Giọt buồn giọt vui to nhỏ
Hỏi lòng
Còn nhớ hay quên?
Hà Nội những đêm không ngủ
Giấc mơ khép mở bao lần
Bóng trăng tìm về trú ngụ
Bậc thềm
Ngồi đếm bước chân.
Hà Nội những hôm nắng gắt
Dường như
Tiễn kẻ xa người
Hạnh phúc ngược xuôi
Giả thật
Khóc cười theo chiếc lá rơi.
Hà Nội những gì tôi có
Là em
Là cúc họa mi
Là cả một thời hoa đỏ
Là phút bình yên diệu kỳ.
#DBT.