Bài thơ: MỘT ĐỜI - Trịnh Thanh Hằng
MỘT ĐỜI
Trịnh Thanh Hằng
Một đời nặng gánh đa đoan
Con nợ mẹ cả mùa vàng lá rơi
Chẳng còn xanh nữa biển đời
Mong manh tóc bạc cũng vơi đi nhiều
Một đời gánh nặng chữ yêu
Dành cho con cháu những điều răn đe
Mồ hôi rớt xuống trưa hè
Đôi vai gày guộc con nghe rã rời
Một đời gánh nặng biển khơi
Gió to sóng cả chẳng rời tay neo
Đôi chân nhỏ bé chống chèo
Vượt bao giông tố tong teo mất rồi
Một đời gánh nặng chơi vơi
Làm cha lại mẹ ông trời trớ trêu
Thời gian đã lấy quá nhiều
Còn đây cánh hạc cô liêu hao mòn
Một đời gánh nặng núi non
Gương tày liếp ấy con còn khắc ghi
Soi gương hỏi thấy được gì
Giật mình bóng mẹ thiên di xa dần
Một đời gánh nặng nghĩa ân
Ơn cao trời biển hồng trần con mang
Ước làm cơn gió lỡ làng
Suốt đời rong ruổi được mang theo Người.