Bài thơ: MỘNG ƯỚC CHỐN THIÊN THAI
MỘNG ƯỚC CHỐN THIÊN THAI
Thơ Nguyễn phương Anh
Nhẹ như một áng mây
Êm như làn gió thổi
Mắt thẳm sâu vời vợi
Màu hoa đỏ em qua…
Xa xa
Trăng có mờ thổn thức?
Sóng sánh sông
Đàn ai cất tiếng tơ lòng
Đêm thanh vắng…
Em thả hồn trôi
Trên dòng sông vắng lặng
Anh hiện về
Dĩ vãng quá hư vô …
Thời gian ơi sao chẳng đợi chờ?
Những phép màu hóa giải
Để qua đi những tháng năm khờ dại
Tuổi thơ ngây…
Em vẫn còn đây
Nụ tình xưa anh gửi
Nhưng ép khô rồi nhánh lá non xanh…
Anh!
Thôi đành nhé kiếp này chia đôi ngả
Hai khung trời hai đứa đôi nơi
Xuân dĩ vãng đã tan vào mây khói
Xin hẹn người
Mộng ước chốn thiên thai…
Hà Nội, 30/5/2013.