Bài thơ: Mong manh ngày đông
Mong manh ngày đông
Đến một ngày
Người ta quên mất cách yêu
Chẳng biết thế nào là mong, là nhớ
Nỗi hờn ghen từ bao giờ
Hững hờ đến sợ
Lạnh nhạt, vô tình nghiêng ngả trôi qua.
Đến một ngày
Đâu còn thấy trong mắt nhau
Sự cuống cuồng
Vội vã
Cứ thong thả
Điềm nhiên trước cái hẹn ban chiều
Thì đừng lạ
Bởi họ đã nhận ra khâu tất yếu
Cạn nhớ nhung rồi tự hết yêu.
Đến một ngày
Yêu thương kia ai thèm khát khao vun đắp
Chợt thản nhiên
Mặc kệ chả đoái hoài
Nào giống như thủa ấy mê say
Một tin nhắn
Nhỏ nhoi
Khiến nụ cười tươi trẻ.
Đến một ngày
Dòng thời gian chảy dài trên ngón tay thật khẽ
Bỗng mệt nhoài
Cảm giác được chở che
Âu yếm xưa
Nếu thiếu nó thì ngọt ngào cũng trở nên thật tệ
Vậy mà giờ
Giữa phố xá ồn ào, đông đúc
Nắm tay cười
Thoáng gượng gạo, hiếm hoi.
Đến một ngày
Có lẽ rằng
Những bước chân lặng lẽ ngược xuôi
Họ sẽ nói
Hãy bình yên giữa trời bão tố
Mặc hạt mưa bay bay
Buồn vui nhẹ tựa lá cây, cọng cỏ
Thoang thoảng
Lấm tấm khúc giao mùa
Theo hạnh phúc
Mong manh.
#DBT