Bài thơ: Miền nhớ - Trịnh Thanh Hằng
Miền nhớ
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ngày anh vào quân ngũ
Em bước tới giảng đường
Chưa kịp nói lời thương
Mình chia đôi hai ngả
Đường hành quân xa quá
Vượt núi với băng đèo
Đầy vất vả gieo neo
Mà không nguôi nỗi nhớ
Thấy trong từng hơi thở
Những yêu thương ngọt ngào
Hái cả một trời sao
Gửi tới miền nhung nhớ
Nơi hậu phương cách trở
Người con gái năm nào
Thỏa giấc mộng chiêm bao
Thành sinh viên đại học
Toán tích phân rất hóc
Triết học Mác thật dài
Lịch học cứ lai rai
Trong guồng quay vội vã
Đời sinh viên cực quá
Vẫn chẳng bỏ ước mơ
Lúc rảnh rỗi thẫn thờ
Nhớ về phương xa ấy
Từng dòng thư trên giấy
Mang lưu luyến đầy vơi
Nối hai nửa đất trời
Nửa thương cùng nửa nhớ
Gửi nồng nàn hơi thở
Gửi yêu dấu ngọt ngào
Gửi cả giấc chiêm bao
Và trái tim bỏng rẫy
Phương xa anh có thấy
Đông bước nhẹ đến rồi
Nơi giá lạnh bờ môi
Sưởi ấm nồng anh nhé
Thơ Trịnh Thanh Hằng