Bài thơ: Mẹ kể cho con tuổi thơ của mẹ
MẸ KỂ CHO CON TUỔI THƠ CỦA MẸ
Thơ: Bùi Thị Quế Anh
Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ
Là cõng em chơi khắp xóm, khắp làng
Là lang thang khắp vườn tre, vườn ổi…
Đánh chắt, đánh chuyền, kiếm củi, hái rau…
Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ
Là những buổi chiều cắt cỏ, chăn trâu,
Nào là lội mương mò cua, bắt tép
Nào là trêu nhau bùn lấm tận đầu…
Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ
Có hoa mướp vàng quấn quýt bờ tre
Có quả sấu non chia nhau chấm muối
Mít chín thơm lừng cả những giấc mơ…
Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ
Chân đất đến trường, mặt mũi lem nhem
Gặp chúng bạn cười giòn tan trong nắng
Đi học về nhảy xuống tắm ao sen…
Con biết không tuổi thơ xưa của mẹ
Có cánh chuồn chuồn cõng nắng qua sông
Có làn gió thơm hương cau, hương bưởi
Có cách đồng rời rợi lúa trĩu bông…
Tuổi thơ của mẹ, con thấy lạ không?
Chẳng có siêu nhân, máy bay này nọ…
Chỉ có lá cây vườn và rơm rạ
Mà cũng thành đồ chơi thật bất ngờ:
Này búp bê rơm thơm mùi lúa nếp,
Này ông đánh gậy làm bằng cây đay,
Này trâu lá đa, này chong chóng dứa,
Toàn đồ chơi từ cây lá quê nhà…
Tuổi thơ của mẹ thế đấy con à!
Mẹ kể con nghe như là chuyện cổ
Bao kỉ niệm mẹ chẳng mong con nhớ,
Mẹ chỉ mong con hiểu mẹ mà thôi!