Bài thơ: MẸ CỦA TA ƠI
MẸ CỦA TA ƠI
Thơ Nguyễn Đình Cường
Muôn năm mẹ của ta ơi!
Nuôi con mẹ chẳng một lời thở than
Dầu cho những lúc bần hàn
Áo chưa đủ ấm, cơm toàn thấy khoai.
Mẹ lo chu đáo trong ngoài
Bà con hai họ chẳng ai trách gì.
Trưởng thành con lại ra đi
Đất lành chim đậu, ít khi con về.
Lưng còng đòn gánh vai tê
Tóc trùm mây bạc bờ đê ráng chiều,
Thân cò trong gió liêu xiêu
Bám theo thân mẹ sớm chiều lo toan.
Tuổi già chưa kịp hân hoan,
Mẹ đi về cõi niết bàn thơm hương.
Cõi trần con nhớ con thương
Nặng tình chữ hiếu con tương tư hoài.
Con ước ngắn, con mong dài
Ở nơi chín suối an bài mẹ nha!