Bài thơ: MÀU XOAN TÍM! - Hoàng Minh Tuấn
MÀU XOAN TÍM!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Chiều biên giới nắng hoàng hôn tím ngắt,
Nhớ quê hương se thắt tận đáy lòng,
Giữa núi rừng miền biên ải mênh mông,
Anh vẫn ngóng, vẫn trông về quê mẹ!
Tháng ba về xuân quê nhà em nhỉ,
Hoa theo về khoe sắc giữa trời xuân,
Hoa Sưa kia sẽ vẫn thế trắng ngần,
Đua sắc trắng cùng hoa Ban tươi thắm!
Đẹp rạng ngời trong nắng xuân nồng ấm,
Là hoa xoan tim tím ở cuối làng,
Ngày anh đi e ấp chùm hoa xoan,
Trao tặng anh nhẹ nhàng em khẽ nói:
“Anh cứ đi cứ về miền biên giới,
Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh,
Tình hai ta nhuộm hương bưởi, hương chanh,
Nguyện thuỷ chung như hoa xoan tim tím!”
Tháng ba về mùa hoa xuân lại đến,
Anh cũng xong nghĩa vụ hẹn trở về,
Màu thuỷ chung em tặng buổi anh đi,
Anh mãi nhớ, khắc ghi màu xoan tím!
Hà nội, 6/3/2018