Bài thơ: Mặt trái của hạnh phúc
Mặt trái của hạnh phúc
Thôi!
Ngừng lại đi anh!
Đừng kể lể với em về mọi điều sau này hạnh phúc
Cốt để than thở
Rằng đôi ta bây giờ chưa phải lúc
Bảo đêm ngày
Còn nặng gánh trên vai trả món nợ ái tình.
Thôi!
Đừng ca tụng nhìn em rất ngoan hiền, đẹp xinh
Mà chẳng hề quan tâm nỗi niềm em ngổn ngang vết xước
Lời âu yếm kia
Em xem như phút giây đem mình ra đánh cược
Sấp ngửa xác thân
Mong được đổi phận đời.
Thôi!
Mùa giao mùa chiếc lá xanh úa vàng
Gió khẽ chạm đã rơi
Quy luật tự nhiên tựa bóng hoàng hôn sắp tắt
Buồn vui
Em tự giấu lòng cúi mặt
Trước những bữa cơm dần thiếu vắng nụ cười.
Thôi!
Có lẽ em chẳng đủ sức bao dung cho kẻ khát rong chơi
Nên dẫu ngoại tình
Thì xin anh bớt gièm pha cay độc
Bởi trái tim từ lâu không biết đau và khóc
Hạnh phúc ngủ lâu rồi
Em phải dậy
Anh ơi!
Người đàn bà trong em cố với tay che ánh mặt trời
Tìm quên nhớ
Bên góc phố hôm xưa ngả màu ký ức
Dòng ngược xuôi
Nổi trôi tháng năm xuân thì rạo rực
Sông giả lả bình yên
Nghiêng ngả giấc muộn phiền.
#DBT.