Bài thơ: Mật ngôn
Mật ngôn
Thơ Chu Minh Khôi
Ngày xưa em với mật ngôn
Bao nhiêu dịu ngọt rót giòn mùa yêu
Dịu dàng tận cõi linh phiêu
Môi như đường mía nói điều xanh non.
Bây giờ em cũng mật ngôn
Xa xôi miệng lưỡi lượn tròn hình sin
Anh mà hiểu được chết liền
Gió bay đằng gió, quàng xiên đằng lời.
Anh giờ niệm cả một đời
Mật ngôn đem thả lên trời gọi tên
Nam mô Em! Một cõi miền
Bao nhiêu gẫy nát vo viên cũng tròn.
Ngộ ra đời những mật ngôn
Nắng như Pháp, núi xanh rờn cỏ cây
Ngộ ra chân lý là đây
Em là Pháp. Phật là mây cuối trời.
Nguồn: Báo Tiền phong chủ nhật, tháng 4/2019