Bài thơ: Mảnh hồn làng
MẢNH HỒN LÀNG
Thơ: Bùi Thị Quế Anh
Nước giếng trong như mảnh hồn làng
Chẳng biết tự bao giờ vẫn thế!
Thành giếng tròn rêu phong cũ kĩ
Mãi chung tình nép dưới bóng đa.
Nước giếng mềm như một lời ca
Chảy theo mái tóc dài của mẹ,
Nước giếng hồn nhiên như đàn trẻ
Đùa nghịch tóe tung mỗi chiều hè…
Mạch nước quê trong mát hiền hòa
Gột sach hết bao ưu phiền vất vả,
Bát cơm dẻo đượm tình thôn dã
Bao cuộc đời cứ lớn, cứ khôn…
Những đêm hè trăng sáng trên thôn
Cả bầu trời soi mình dưới giếng,
Đám thôn nữ xôn xao trò chuyện
Tiếng cười làm động cả bóng trăng…
Từ quê nghèo, từ giếng nước trong
Mẹ tiễn cha lên đường ra trận,
Những người quê suốt đời tất bật,
Nước giếng vẫn trong như mảnh hồn làng…
Hà Nội, tháng 3, 1999.