Bài thơ: MẠN THUYỀN
MẠN THUYỀN
Lúc em con bé tí con
Lại đi cắt cỏ đến mòn cả vai
Ngước nhìn thấp thoáng bóng ai
Cay cay con mắt chàng trai làng mình
Cây đa giếng nước sân đình
Hội vui dạo ấy bén tình duyên thơm
Nắng sao đẹp quá buổi hôm
Sáng xanh như ngọc mây ôm nhuộm hồng
Nồng thơm ruộng cải em trồng
Có đàn bướm lượn luống hồng bên anh
Bay bay tà áo mỏng manh
Vương vương hương sắc mướt xanh đường về
Mây trôi óng ả triền đê
Bóng em in dấu lối về ngõ xưa
Ve kêu rộn rã những trưa
Bỗng nhiên sấm nổi cơn mưa đầu mùa
Mau chân đứng nép cổng chùa
Nương Sơn Tự mới trải mùa Thanh Minh
Đền ơn cha mẹ sinh mình
Liên Thành Ninh Mỹ cửa Đình Trúc xinh
Ngập ngừng chưa tỏ dáng hình
Cám ơn mây dạo cho tình trốn mưa
Cùng nhau lai vãng cảnh chùa
Nhớ ngày cắp sách gió đưa hương tình
Hoa lư Kinh cổ quang vinh
Đàng hoàng to đẹp Ninh Bình khác xưa
Tràng An Bái Đính em thưa
Hội mùa du lịch đung đưa mạn thuyền.
Thơ PTD