Bài thơ: LŨ BẠN
LŨ BẠN
Thơ Đoàn Thịnh
Thuở ấy trẻ con lũ bạn chúng mình
Tóc sé, quần đùi, áo cài khuy lệch
Chân không dép giầy, da bì tựa sắt
Đá nhọn, mảnh sành cứ xéo như không.
Rét quắt lưng trâu bấc rít cứng đồng
Xếp đất cày, đốt phân bò để sưởi.
Đổ mưa rào là đồng trên ruộng dưới
Vồ cào cào, chai vỡ cứa vào tay.
Quản bút bằng tre, sách bọc báo ngày
Bờ đê vật nhau mực dây đầy áo.
Đụn rạ, bờ mương là hào, ụ pháo
Trận giả rìa làng mãi chẳng bên thua.
Giờ bần thần thấp thoáng dưới mưa
Nhớn nhác tìm đâu hòn bi lỗ đáo
Rưng rưng đa già, sù sì gốc gạo.
Thần ma ấy còn hay cũng vợi xa …
Rồi thì cùng vui vạch áo nhau ra
Xem núm rốn bao năm xa mấy khác
Ồ ,vẫn thế, sờ lên đầu đã bạc
Chỉ nụ cười trong vắt mắt trẻ xưa.
Đoàn Thịnh