Bài thơ: LỠ HẸN
LỠ HẸN
Thơ: Trần Duy Hạnh
(Mến tặng các Cô giáo Làng trẻ em SOS - HP)
Em được học trò gọi là Mẹ
Những trẻ mồ côi chung một nhà
Tình thương xoa dịu nỗi xót xa
Lòng thiện bao trùm nơi tổ ấm.
Đôi ta quen nhau, men tình ngấm
Tôi nhắn đợi em, chỉ riêng tôi
Háo hức sắp được gặp em rồi
Vậy mà cuối cùng … em lỡ hẹn.
Tôi vẫn mong khi tình dồn nén
Đợi cả khi nắng hay chiều tà
Mặc sao đêm khuất phía trời xa
Mà em vẫn bận với con trẻ …
Đến tận bây giờ em vẫn thế
Không thể xa rời bầy trẻ thơ
Giúp chúng cười xinh suốt đêm mơ
Em là sao biếc trong giấc mộng.
Việc làm cao đẹp trong cuộc sống
Học sinh thấy em như thiên thần
Còn anh giữ mãi mối tình thân
Không gì khiến ta phải xa cách
( 09/11/2019 )