Bài thơ: LÃNG ĐÃNG THÁNG 7
LÃNG ĐÃNG THÁNG 7
Một ngày lạc lõng trôi
Em từ... như cơn gió
Nhẹ rót vào anh mênh mang miền nhớ
Dặt dìu như tựa lời ru ...
Cơn gió nào như khúc thụy du
Ru miên mãi anh mùa thu non bấy ...
Em ngực trần đỏ ửng mùa tháng bảy
Anh khạo khờ từ bữa ấy...
thương em...!
Con gió nào nương níu tựa thôi miên
Ngót thịt da nhũng mềm khao khát
Ta như con thú hoang lạc qua miền sa mạc
Khát tìm vũng nước
gặp được bữa miên mơ
Tháng bảy ơi sao vụng vặt câu thề
Cánh phượng sót dập vùi mưa tơi tả
Ai cúi mặt lặng nhìn theo gót Hạ
Cho phố nao lòng xác lá ngập thu bay...
Ta yêu em, ngọn gió vô cùng... cứ nhè nhẹ qua tay
Cứ yêu tin cháy hết mình như khúc hát
Vẫn thừa biết em chẳng bao giờ gồng mình đi qua con nước bạt
Hay uống ngụm nước trong ngần sông suối của làng anh
Vẫn biết rằng chẳng bao giờ em hứng vạt nắng chiều cuối buổi mong manh
Và càng không thể tin em đem đến cho ta chút bình minh buổi sớm
Ta khạo khờ ngủ quên trên chiếc giường định mệnh
Mà cứ ngỡ đời ban tặng cho ta
Ừ... mà thôi! Luyến lưu gì một ngọn gió phương xa
Thế mà dặn lòng quên đi mấy lần rồi lại nhớ
Giờ có lẽ xa... xa thật rồi người ơi...
muôn thuở
Ta thương mình... chưa được lần chạm trổ nhánh hoa môi.
PN - Vọng Thanh