Bài thơ: Lam Giang - Phan Thúc Định
LAM GIANG!
Tác giả: Phan Thúc Định
Chẳng biết tự bao giờ em có tên sông Lam?
Con sông quê anh bao kiếp người nặng nợ
Bao tuổi thơ, bao lở bồi...chẳng nhớ
Ôm vào lòng xứ Nghệ lắm nắng mưa!
Hãy về quê anh dù chẳng ngọt dạ thưa!
Răng rứa mô tê nhưng ấm lòng điệu ví
Nơi con sông Lam ngàn năm bền bỉ
Đắp bãi bờ mướt mát khúc dân ca!
Từ thượng nguồn sông xuôi mái khơi xa
Nghìn năm qua sao chẳng già sông nhỉ!
Cứ trẻ mãi một màu lam như thế
Tựa mắt ai trong buổi hẹn đầu tiên!
Bến Giang Đình sóng vỗ nhịp Tiên Điền
Nàng Kiều lênh đênh ba chìm bảy nổi...
Khi buổi ấy bao khắt khe nàng hỡi!
Tiền Đường hay chính Lam thủy rửa oan khiên?
Núi Quyết Thành Vinh trước mỗi bình minh
Bên Lam giang tựa hồ như thiếu nữ
Chỉn chu trước gương bởi biết rằng không tha thứ
Cho chính mình nếu nghễnh ngãng nhạt phấn son!
Em hãy một lần về với sông Lam!
Nghe ''giận thương'' trên thuyền nan bé nhỏ
Câu ''ngược lường'' suốt bao đời nhắn nhủ
Mới hiểu vì sao người xứ Nghệ thực thà!
Người quê anh dù bươn chải bôn ba
Ngược Bắc xuôi Nam vào sông ra bể...
Lúc buồn, vui, khi nhọc nhằn...vẫn thế
Đằm câu dân ca thắm biếc sắc Lam Hồng!
Cụ Định