Bài thơ: LẠC NHAU
LẠC NHAU
Nếu em biết sau những chén rượu cay
Anh trở về ...sợ nhất là thấy mình lạc lõng
Ánh mắt ai thất vọng
Thứ lặng im giết chết vạn câu thừa.
Mình giận nhau lâu rồi...nhạt cả ánh trăng thưa
Cô đơn cứ van xin... kẻ yếu lòng thầm khóc
Giấc ngủ trôi khó nhọc
Gối chăn thừa ngăn nắp chẳng cần đâu.
Nếu em biết rằng: chỉ thưa, dạ một câu
Trái tim anh sẽ mềm như chăn ấm
Những nỗi niềm sâu đậm
Cũng vỡ òa khao khát tiếng yêu thương.
Nước mắt đàn ông không như cuộc bão giông
Mà lặng lẽ... tan rơi vào trong cả
Bao bộn bề nghiệt ngã
Khát yên bình em có biết không em?
Anh dối lòng... tìm chuếnh choáng đêm đêm
Quên khoảng cách hai ta và lỗi lầm tuổi trẻ
Biết có còn lối rẽ
Để bắt đầu.... cho hai kẻ nợ duyên nhau.
CHM31/10/18