Bài thơ: Ký ức tháng ba - Miền Ký Ức
KÝ ỨC THÁNG BA
Miền Ký Ức
Đêm trở về chầm chậm lối sương giăng
Chị cựa mình lắng nghe nhịp đời trôi khe khẽ
Tháng ba
trầm mình trong mùi hương mimosa rực vàng lặng lẽ
Chị gối đầu lên năm ngón ưu tư
Ngày anh đi
là một ngày trời trở gió... tỉ tê
Người đàn bà co quặp mình trong căn nhà trống hoác
Tháng ba bỗng lạnh lùng bởi những cơn gió thốc
Chị cũng lạnh dần theo tiếng của thời gian
Người đàn bà với những vết xước đa đoan
Dấu nổi thăng trầm qua nụ cười nhạt thếch
Dấu cuộc đời mình bằng những lời thơ vụng về ngốc nghếch
Năm ngón tay gầy biết bấu víu vào ai
Tháng ba trời như chưa dứt được u hoài
Cứ nỉ non... cứ võ vàng
Nhức nhối
Cứ ghim vào lòng chị những nổi niềm bỏng rát
Về một ngày người quay mặt...thờ ơ
Đã chẳng còn ai để chị phải đợi chờ
Không nợ gì nhau nên tháng ba cũng chỉ còn là hoài niệm
Chị như cánh chim di lạc trong vùng vô định
Cất tiếng hót não lòng trong đêm vắng.... mênh mông.