Bài thơ: Kính mẹ - Trịnh Thanh Hằng
KÍNH MẸ
Tác giả: Trịnh Thanh Hằng
Nhìn bóng mẹ sao thấy lòng trĩu nặng
Mẹ già rồi đèn trước gió hắt hiu
Đời của mẹ cơ cực cũng nhiều rồi
Cây bóng cả biết khi nào gió thổi
Dáng liêu siêu hao gầy mà vồi vội
Trong tim người một biển lớn bao la
Lòng bao dung đức độ lại hiền hòa
Tấm gương sáng suốt đời con soi tỏ
Dẫu già rồi con vẫn là đứa nhỏ
Vẫn khát thèm vòng tay mẹ ầu ơ
Sợ lắm ngày con đứa trẻ bơ vơ
Xa xa mãi xa rời vòng tay mẹ
Dẫu biết rằng thời gian rồi cũng sẽ
Đẩy đưa ai đến với cõi vĩnh hằng
Nhưng lòng con vẫn muốn nguyện cầu rằng
Cây đại thụ sẽ muôn đời bất tử
Để những khi con rã rời mệt lử
Đến bên con vầng dương sáng rạng ngời
Dìu con bước qua u sầu tăm tối
Mẹ yêu nhé mẹ hãy đừng đi vội
Công sinh thành báo đáp chẳng được bao
Dù già nua hay bạc tóc thế nào
Vẫn thèm lắm một vòng tay che chở
Vẫn thèm lắm câu mắng yêu dang dở
Cái con này đã Nở lại vô duyên.