Bài thơ: Kí ức tháng bẩy - Hoàng Minh Tuấn
Kí ức tháng bẩy
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Tháng bẩy ơi sao trời oi nồng thế
Mây chẳng về nên trống vắng cơn mưa
Đêm giờ này, liệu em đã ngủ chưa?
Hay thao thức, như ngày xưa chờ đợi!
Anh cứ nhớ, nhớ về em mỗi tối,
Nhớ cái ngày tháng bẩy phải chia tay
Bông phượng cuối hè gửi gắm men say
Mà lóng ngóng chẳng trao tay người nhận.
Anh cứ tưởng thế là em hờn giận
Nên cố tìm, cố giải thích em ơi
Để rồi trào dâng khi thấy em cười
“Em biết rồi, hỡi ơi, anh chàng ngốc!”
Lời nói đó khiến tim anh thổn thức
Theo cùng anh suốt những tháng năm qua
Tháng bẩy nay anh vẫn ở phương xa
Nhớ quê hương, nhớ về em nhiều lắm.
Em thân yêu, chiều nay sao trống vắng
Khao khát lòng, anh muốn lắm cơn mưa
Để gửi em cho thoả nỗi mong chờ
Để quên đi cái oi nồng tháng bẩy.
Tình hai ta vẫn đỏ màu phượng cháy
Nên còn đầy những khát vọng nồng say
Anh sẽ về dù không phải chiều nay
Để thắm mãi tình hai ta tháng bẩy!