Bài thơ: KHÚC GIỌNG THẦM MÊNH MÔNG
KHÚC GIỌNG THẦM MÊNH MÔNG
Em ! Đánh thức một mùa đông vô tận
Gỡ bóng cô đơn trầm lắng giữa vườn xuân
Đánh cược đời bằng nỗi khát chung thân
Thương chút mộng đã tan thành sương khói.
Đêm trở gió nghiêng đời buồn chăn gối
Em đàn bà khát vọng... tội tình đau
Trăng vẫn khuyết bên giường chiếu nhạt màu
Thoáng trong mắt một thời yêu đã cũ
Em đàn bà giọt đông buồn giấc ngủ
Quạnh hiu về vây vòng kiếp trầm luân
Cuộc đời mơ một bước vào vườn xuân
Thương lầm lỗi hẹn trăm năm về muộn
Vào cuộc bể dâu sóng ngầm cuồn cuộn
Xa ngái một trùng khơi khúc lòng đau
Em đếm tuổi góa thân ngàn đau đáu
Mấy mùa qua mắc nợ một ngàn sau.