Bài thơ: KHI CON VỀ - Dạ Quỳnh
KHI CON VỀ
Dạ Quỳnh
Khi con về nắng đã ngả ngoài hiên
Sợi khói lam chiều quyện tỏa mùi rơm rạ
Bóng của Cha nghiêng theo ngày vội vã
Chạy cơn mưa rào...
Tháng bảy quê mình con nắng cứ xanh xao
Nhọc nhằn áo, cơm hằn lên hai vai mẹ
Giấc mơ con cứ...giật mình khe khẽ
Thân cò guộc gầy một nắng, hai sương
Còn bao năm để dệt nhớ, dệt thương
Còn được tựa nương giữa dòng đời như thác lũ
Trong tim con, bóng dáng Mẹ, Cha chưa bao giờ mờ cũ
Yêu thương đến cạn lòng...
Nếu có thật trên đời, ông bụt để ước mong
Một điều nhỏ thôi song hành cùng con mãi
Cha, Mẹ với con là... cổ phần không cần đầu tư mà muôn đời có...lãi
Là hoa trái ngọt lành, đủ cả bốn mùa thương
Dạ Quỳnh