Bài thơ: HOÀI NIỆM B4 - Đồng Văn Thanh
HOÀI NIỆM B4
Thơ Đồng Văn Thanh
Như một gia đình, những đứa con ngoan
Cha mẹ phương xa, sống đời thiếu thốn
Lũ chúng tôi là cư dân B4
Mái Trường sư, sôi nổi tuổi sinh viên.
B4 miệt mài giáo dưỡng niềm tin
Kết hạt yêu thương, đẩy lùi biển sóng
Cho thuyền xa khơi, đong đầy ước vọng
Viết mỗi trang đời, ngời sáng tương lai.
B4 một thời, bỏng phím đàn dây
Phách nhịp ầm vang, bập bùng hiên cửa
Liên khúc ngân nga, thắp hồn rực lửa
Quên chuỗi cồn cào, đói rét triền miên.
B4 sớm chiều, thấp thoáng bóng em
Sắc tím, đỏ, cam…suôn mềm suối tóc
Giọng hát, câu cười giòn tan ký túc
Gửi tương tư, thơ thẩn…tận cao xanh.
B4 đêm về, náo nức yến oanh
Thanh âm rót vào không gian thư thái
Ai có thể quên, ai người nhớ mãi,
Cầu thang nêm nhịp bước, ấm tình người.
Hành lang êm gót guốc tuổi hai mươi
Hương bồ kết thanh tao hồn trinh nữ
Mắt biếc trộm trao, xiêu lòng lãng tử
B4 vườn thơm, ươm ủ mầm yêu.
Dạ hội thu, B4 rực dáng Kiều
Ghi nhật ước cặp trai thanh, nữ tú
Thổn thức, đắm say, đếm sao không ngủ
Bờ môi xinh xoắn xuýt nụ hôn mềm…!
B4 đêm đông như một con thuyền
Buông neo đậu giữa biển trời sương khói
“Bài ca sinh viên” thay lời muốn nói
Lũ chúng mình, sức sống tuổi đôi mươi.
B4 xa xăm…mấy chục năm trôi
Nay trở về thăm, bâng khuâng luyến nhớ
Qúa khứ thân thương, vui buồn một thuở
Ký ức dội về… cảnh cũ, người xưa…!…?
Đ.V.T