Bài thơ: HOÀI NHỚ NGƯỜI ƠI - Hoài Nhớ
HOÀI NHỚ NGƯỜI ƠI
Thơ: Hoài Nhớ
Em biết nói làm sao để anh hiểu
Cõi lòng em đã triệu nặng thương đau
Đã bao năm em cứ mãi trốn tìm
Cái hạnh phúc thực hư đầy mộng ảo.
Biết nói làm sao để anh hiểu
Cõi lòng em đã triệu nặng thương đau
Đã bao năm em cứ mãi trốn tìm
Cái hạnh phúc thực hư đầy mộng ảo.
Em đã biết con tim em băng giá
Bởi đường tình luôn ngang trái riêng em
Đêm về đêm,em trốn vào dĩ vãng
Tìm tuổi thơ mơ mộng của hồn nhiên.
Đời luôn phiên những cuộc tình gian dối
Em đâu ngờ em đã phải lòng anh
Thời gian ngắn, đủ để yêu người hỡi?
Hỏi riêng mình…có thật là đã yêu?
Xin ai đó giúp tôi câu hỏi nhỏ:
Có thật lòng hay phút chốc ái ân?
Dẫu biết rằng thời gian chưa đủ hiểu
Chuyện chúng mình như tiếng sét yêu đương…
Biết đường đời luôn gập ghềnh sống gió?
Biết tương lai có như mộng ước chăng?
Biết hạnh phúc không như người hằng mong?
Nhưng em vẫn hoài thương niềm nhung nhớ…
Hn.td.30/6/2015