Bài thơ: Hoa sữa và...- Phan Thúc Định
Hoa sữa và...
Tác giả: Phan Thúc Định
Khi chiều buông, mặt hồ Tây thở chậm
Sóng mơ màng sợi khói mỏng...Thu sang!
Bầy sâm cầm lạc nẻo gọi râm ran
Hoa sữa phố ngập ngừng lòng đôi lứa...
Em còn nhớ đường Thanh Niên một thuở?
Cùng đạp xe mình thầm ước đường xa
Hương sữa nồng nàn mơn trớn áo thêu hoa!
Rồi trốn biệt, tóc em thành bùa ngải...
Em còn nhớ cơn mưa rào tháng bảy?
Đến bất ngờ khi ta mãi yêu đương
Không áo mưa ta nép gốc sữa ven đường
Mình ướt nhẹp vẫn thương bông sữa rụng!
Em bướng bỉnh cứ đòi giơ tay hứng
Sợ em dầm ngã bệnh anh không cho
Em bắt đền anh khi bông sữa vỡ trong mưa
Chỉ giấu đó phải chăng là điềm gở?
Để bây giờ ta tiếc hoài một thuở
Cả trong mơ hoa sữa vẫn theo về
Chắc tại cơn ngâu làm đứt gãy lời thề
Ta hai lối hoa sữa thành kỉ niệm...
Cụ Định.