Bài thơ: Hoa mộc miên
HOA MỘC MIÊN
Nhớ tháng ba hoa Mộc Miên bừng tỉnh
Thầm kiêu hãnh khi thấy mình rực rỡ
Gió bay qua ngỏ lời thương lời nhớ
Mộc Miên cười - vô cớ chẳng thèm quen.
Mộc Miên ơi! sao lại giống như em
Cứ hồn nhiên sáng tươi như hoa nắng
Cứ vô tư ngây thơ và trong trắng
Làm đắm say bao nhiêu gã si tình.
Tôi trở về trong sâu thẳm lòng mình
Nhớ tới em và Mộc Miên thuở ấy
Sao nồng nàn, sao tinh khôi làm vậy
Để suốt thời trai trẻ tôi riêng mang.
Em đi rồi tình xưa cũng lỡ làng
Tôi lang thang trở về nơi phố vắng
Mộc Miên xưa giờ chát cay vị đắng
Rụng tả tơi bên rìa phố không người.
Chẳng còn em để Mộc Miên xinh tươi
Mà rạng rỡ khoe mình trong nắng mới
Cầm trên tay cánh hoa vừa rụng tới
Tôi bồi hồi thảng thốt gọi tên em…!
Lê Gia Hoài.