Bài thơ: Hoa mắc cỡ
HOA MẮC CỠ
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Có một loài hoa dại
Mọc ở bên đường quê
Mỗi khi mưa gió về
Hoa khép mình mắc cỡ.
Có một loài hoa lỡ
Mọc ở nơi hoang vu
Đông,Xuân, Hạ rồi Thu
Dịu dàng hoa xấu hổ.
Có loài hoa luôn ở
Trong nhạc họa thơ ca
Tên gọi rất điệu đà
Đó là bông Trinh nữ.
Dù tên gì đi nữa
Em vẫn cứ là em
Giữa cuộc sống bon chen
Em nép mình lặng lẽ.
Đôi khi em thở khẽ
Ghen tị với bạn hoa
Vừa mới nở tối qua
Được nâng niu, chiều chuộng.
Dù mọc nơi bờ ruộng
Em vẫn được yêu thương
Bởi vẻ đẹp khiêm nhường
Mong manh như sương khói.
Ai qua đây hãy nói
Xin nhẹ bước chân mây
Em nép ở chốn này
Đau lòng em mắc cỡ.
Dù cho đời lỡ dở
Không chọn được nơi sinh
Em hãy cứ là mình
Nữ hoàng hoa đồng nội.