Bài thơ: Hoa bằng lăng - Phan Trung
HOA BẰNG LĂNG...!
Thơ: Phan Trung
Cuối hạ rồi...em có thấy không em
Thu chạm ngõ lá từng đêm rớt rụng
Tiếng chân bước khiến ai kia nao núng
Hạ đi rồi...thu cũng chớm phải qua
Lời dặn dò trước lúc anh đi xa
Gắng anh nhé chớ có mà bỏ bữa
Nơi chiến tuyến thao trường đầy nắng lửa
Nhớ em đừng uống rượu nữa được không
Cả trời yêu nén chặt lúc tòng quân
Anh tự nhủ giữ tinh thần mạnh mẽ
Việc hiếu đạo từ nay em san sẻ
Đợi anh về chúng mình sẽ kết đôi
Biết không em nơi chiến tuyến xa xôi
Anh vẫn giữ trọn ngàn lời thương nhớ
Gọi yêu dấu những đêm dài trăn trở
Môi mỉm cười trong những giấc mơ hoang
Hết hai năm nghĩa vụ anh về làng
Vui chân bước vai mang nhành lan tím
Chợt đứng sững nghe con tim chết lịm
Áo theo chồng em bịn rịn làm dâu
Con đường làng ngập xác pháo nỗi đau
Trao câu chúc mà tim rầu giã nát
Vang đâu đó nghe đâu đây bản nhạc
HOA BẰNG LĂNG chua chát mối tình đầu...!