Bài thơ: HẠT BỤI VÀNG VÀ ĐÁ
HẠT BỤI VÀNG VÀ ĐÁ
THƠ : Nghĩa Trần
Sáng nay ra sông ngồi câu cá
Thấy những hạt vàng lấp lánh dưới đáy sông ...
Tôi hỏi bạn tôi bảo : đó là Bụi Vàng
Tôi không tin nên gọi là Bụi Đá ...
Những hạt bụi dẫu là vàng hay đá
Đều âm thầm chấp vá thế gian
Bụi nhỏ nhoi le lói tỏa ánh vàng
Phản chiếu rộng đáy sông thêm huyền bí ...
Tôi nghe bạn kể câu chuyện cổ tích
Nàng tiên vàng đã thích một chàng trai
Đem lòng yêu dù số phận an bài
Nên kết thúc cả hai cùng đau khổ...
Chàng trai chết sông biến thành phần mộ
Nàng khóc thương "nước đổ' hóa thành vàng
Thân nàng thành vùng sa mạc hoang mang
Nên thiếu nước hoang tàn vì nhớ bạn ....
Tôi lại ngẫm cuộc đời bi hùng chán
Thấy bản thân khốn nạn đến khinh thường
Sống cầm chừng chẳng cần đến tình thương
Khinh tất cả chán trường luôn thiên hạ
Rồi tự giễu bảo mình là bụi đá
Chẳng thèm yêu "người lạ" đến rồi đi
Sống dửng dưng đợi hết tuổi xuân thì
Ta lại gởi "hồn thi"về cát bụi.