Bài thơ: HẠNH PHÚC NHÉ EM
HẠNH PHÚC NHÉ EM
Anh nhớ em...
nhớ lắm ... đến hờn ghen
Lòng quay quắt khi Đông vừa chạm tới
Vẫn biết mình có tội
Giấc mơ yêu dằn dỗi nụ hôn thừa.
Anh nhớ con đường
loang nắng chiều thưa
Ghế đá cô đơn, cây rủ buồn ngơ ngác
Ước mộng đời ...chẳng có tên nên nín bặt
Khói thuốc tàn...đếm giọt gợi hương đêm.
Anh nhớ thật nhiều
nhưng chẳng gọi tên
Bình yên nhé, hạnh phúc và viên mãn
Đừng để lệ ...lăn bờ mi xót mặn
''Nói em buồn''...anh lo lắm biết không?
Anh nhớ em nhiều hơn những chiều Đông
Khi gió chạm vào tim... buốt lòng kẻ giấu
Lồng ngực đã trót ghim một bóng hình nương náu
Trách gió Đông không hiểu gợi chi buồn...
Anh nhớ về người...
......nên trách cả mưa tuôn.
CHM 1/11/18